Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Con đường quê

         Những mảnh kí ức cứ len lỏi trong những vật xung quanh, từ bản nhạc cũ những năm 80, 90 qua giọng hát của Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Duy Khánh,....;những hình ảnh bất chợt bạn nhìn thấy từ những em học sinh trong ngày tựu trường; mùi rơm rạ, bánh trái mà đâu đó bạn ngửi được trên đường đi học về. Chúng gợi lên bao niềm cảm xúc khó tả, bao kỉ niệm được đánh thức bất chợt trong khoảng đời tinh khôi nhất của con người.
               Và hôm nay, dạo trên con đường quê đã được tráng nhựa bằng phẳng, tôi bỗng nhớ về những khoảnh khắc tuổi thơ. Cũng trên những con đường quê này, bao bàn chân nhỏ thoăn thoắt chạy nhảy của chúng tôi còn in hằn đâu đây. Bao tiếng cười nói rộn ràng còn phảng phất dưới hàng cây trứng cá, bên những gốc dừa giờ đã lớn cao. Chợt nghĩ, dòng đời trôi nhanh thật, mới còn đó mà đã mất rồi. Nhìn con đường quê, tôi nghĩ về những đứa bạn của mình, có đứa giờ lên tận Sài Gòn, Bình Dương lập nghiệp, có đứa ra tận Hà Nội, Huế, Đà Nẵng tìm việc làm, và cũng có đứa gởi thân phận mình cho những anh chàng Đài Loan, Hàn Quốc. Dù ở bất cứ nơi đâu, tất cả cũng vì mưu sinh, vì cuộc sống cho bản thân và gia đình. Nhưng dù có làm gì đi nữa, xin người đừng quên con đường quê đã gắn bó cùng bè bạn, để thêu dệt mảnh kí ức trong trẻo nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Đà Lạt, Thành phố Du Lịch



ĐÀ LẠT, THÀNH PHỐ DU LỊCH


Xe chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về thăm các tỉnh Tây Nguyên. Đoạn đường từ Buôn Mê Thuộc về Đà Lạt cũng không kém phần dốc, cua quẹo như ở Đèo Cả hay Đèo Hải Vân, thậm chí tôi còn cảm thấy nguy hiểm hơn vì ở trên hai ngọn đèo kia có là chắn ở những khu quẹo gấp còn đường lên Đà Lạt thì chỉ có những cây trụ bôi vôi trắng đỏ mà thôi. Đoạn đèo nhiều khúc nguy hiểm vậy mà anh láy xe tỉnh bơ làm tôi bất ngờ, tôi thiệt phục anh sát đất về cái này , cho tôi láy những khúc này chắc không ngất xỉu thì chắc cũng có tai nạn quá!. Đến đây tôi mới nhớ câu nói của ba tôi, nghề nào cũng phải có sự đẻo gọt, đam mê, muốn giỏi hơn người khác đâu có dễ, phải tất công mài mò, trải nghiệm thực tế nhiều hơn nữa, nghề nào thì cũng là nghề nhưng điều quan trọng là cái nghề nào gắng liền với cái nghiệp của mình, thế thì người ta mới gọi là nghề nghiệp chứ!... Qua những khúc của vẹo, hai bên đường đi của chúng tôi là những cảnh sắc thiên nhiên khác nhau, những ngonj núi cứ nối tiếp nhau theo trùng trùng, điệp điệp. những loại cây thực vật trên những đồi núi này cũng khá đa dạng, từ rừng rậm rạp cho đến rừng thưa lá kim, thậm chí tôi thấy một số chổ người ta trồng chuối trên những khu đồi này, nghĩ không biết mưa lơn thì những cây chuối mày liệu có bám được sâu vào đất vùng đồi đề sống không?. Những ngôi nhà khi càng lên cao thì càng thưa thớt, xa lắm mới thấy một cái nhà mà có lẻ khi chúng tôi đi lên tới đây thì những người dân nơi đây đã đi làm công việc hết rồi nên thấy nhà vắng hịu mình cũng tò mò  muốn tìm một người miền núi Lâm Đồng xem thử mặt mũi họ ra sao mà cũng không thấy, tiếc ghê.
Chúng tôi ghé Trúc Lâm Viên, một địa điểm du lịch không thể quên trước khi vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Từ cổng vé bước vào, tôi đã tìm thấy cho mình một cảnh trí yên lành, thoải mái  từ nơi này. Nước trong xanh, những con cá chép Nhật Bản to đùn cứ thỏa mình bơi trong nước. Mà cá ở đây “dạng” thiệt, nghe tiếng động của người là chúng xúm nhau lại ngay, mấy đứa bạn tôi, đứa tranh thủ chụp hình, đưa mua thức ăn cho cá, giởn với cá trong thật vui mắt. Đi sâu vào một tí, dọc hai bên đường là những hàng hoa khoe mình trước nắng mới, những cây liễu rủ mình xuống những hàng hoa, cảnh này đẹp làm sao mà tả hết được. Tiếc tôi không phải là một nhà thơ, nếu là một nhà thơ thì đêm về Đà Lạt tôi chắc chắn sẽ sáng tác bài thơ hay cho coi. Đến với Trúc Lâm Viên, lần đầu tiên tôi thấy chim công ngoài đời, bộ lông xanh đậm trên có họa tiết của những đường tròn màu tím trong thật đẹp. Mấy đứa bạn tôi cố chọc tức nó để nó dang cái đuôi đẹp ra mà không được. Quẹo ngược lên trên, có dịch vụ mướn đồ Nhật để chụp hình, giá cũng rẻ nên cũng có nhiều đứa bạn thuê để chụp hình sau này đăng lên facebook để có cái để khoe với mội người mình đã có lên đến rúc Lam Viên. Bên cạnh mấy giang cho thuê đồ Nhật là phòng triển lãm tranh thêu của bà chủ Trúc Lâm Viên. Có đi vào nơi đây thì mới thấy rõ được hết tài năng của người thêu tranh, nghe đâu chính là bà chủ của Trúc Lâm Viên  tên là  Lê Thị Kim Dung, những bức tranh qua bàn tay của bà, theo tôi có thể nói là người nghệ sĩ này, mang một sưc cuốn hút đến kì diệu. Đề tài chủ yếu của những bắc tranh nơi đây gắn liền với cuộc sông hằng ngày, đó là những cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống con người vùng nông thôn hay nhũng bức chân dung của con người. Màu sắc hài hòa, cân đối, những đường nét thêu tỉ mĩ chứng tỏ sự khéo léo cũng  như cần mẫn của người thêu, góc ảnh được đặt ở một vị trí vừa tầm nhìn, chính vì điều này, xem qua từng bức tranh, người xem dường như được sống trong từng bức tranh được thổi hồn qua chin bàn tay của người nghệ sĩ. Nhiều bức tranh đẹp đến nỗi theo tôi chúng không khác một bức tranh thủy mạc bên Tàu. Trời bây giời đã gần mười một giờ, thế nhưng cái cảm giác se se lạnh vẫn còn, tôi nhanh bước qua bên cạnh nhà trưng bày cá khủng long, bước phía bên tay phải khu trưng bay này là những cái nghê được xếp quanh cái bàn, ngắm cảnh núi non trong không khí se lạnh yên lành của nơi đây thì còn gì là sướng bằng nữa.
Rời Trúc Lâm Viên, xe chúng tôi chạy về trung tâm Thành phố Đà Lạt giữa tiếng nhạc của bài Coco Jambo, đến điểm tham quang cuối này may thay có anh “hướng dẫn viên” nên chúng tôi biết thêm nhiều về thành phố Đà Lạt. Xe xuống tới khách sạn đã mười hai giờ mấy rồi mà thời tiết vẫn lạnh, nhưng tôi thích Đà Lạt bởi vì Đà Lạt lạnh
Đà Lạt nỗi tiếng với hoa, chính vì vậy mà trên khắp các co đường Đà Lạt tôi không bất ngờ khi thấy rất nhiều hoa ở đây. Nhưng nếu muốn thấy hoa đẹp và nỗi tiếng nhất ở xứ này thì phải đến Vườn hoa Đà Lạt. Ngay ấn tượng đầu tiên của tôi khi đên vườn hoa Đà Lạt là cổng chào được làm từ rất nhiều hoa, khách du lịch ở đây cũng không ít, họ tranh thủ chụp hình, cũng tấm tắp khen khi thấy một loài hoa đẹp. Chưa đâu, vào cổng rồi thì mới thấy vườn hoa này như một thiên đường gián thế giữa lòng thành phố Đà Lạt. Hoa đủ màu sắc từ đỏ, tím vàng, cam,…cứ đua mình quyến rủ những người khách tham quan. Đứng từ trên cao ngấm xuống cảnh vườn hoa thì mới thấy được vẻ đẹp của vườn hao này và thầm cảm ơn hai vợ chồng người đã gieo trông những chậu hao đầu tiên để lập nên một vườn hoa như thế này. Vào những ngôi nhà kính trồng hoa, theo nhận xét của tôi ở đây hoa có vẻ chưa được chăm sóc kỹ lưỡng, nhiều cây héo úa, bị sâu ăn, đục rất nhiều. Qua khu chuyên bán các loại hoa cho khách du lịch. ở đây trưng bày cũng khá đa dạng những loại hoa của Đà Lạt, mấy đứa bạn tôi tranh thủ mua vài lọ hoa bất tử vừa có thể bảo quản lâu để làm kỉ niệm.
Cách vườn hoa Đà Lạt không xa là Thiền Viện Trúc Lâm, một điểm tham quan nỗi tiếng khi đến Đà Lạt. Bước vào cổng, ấn tượng đầu tiên của tôi là bảng thong báo cấm những người mặt váy ngắn vào trong thiền viện, tuy bất ngờ nhưng cũng hợp lí thôi, đây là chốn tôn nghiêm nhà Phật thì làm sao có thể chấp nhận được. Vì bảng thong báo này mà làm hại con nhỏ bạn tôi không thể vào trong thiền viện được, nó tức lắm. Vào bên trong, hoa vẫn ngự trị tại nơi đây, chúng vừa tô thêm sắc cho khung cảnh, vừa làm cho không khí của chốn cửa phật trở nên thăng hoa. Đứng giữa khung cảnh mát mẽ, tôi ngắm nhìn tượng phật ngọc quý giá tôi cầu mong cho gia đình, bản thân và bạn bè. Sau diện chính của thiền viện này có một hàng ghế vắng người, tôi ngồi ở đó, ngắm cảnh sắc thiên nhiên giữa tiêng chuông ngân lên sau mỗi đợt mà cảm thấy lòng mình thêm thanh thản và trong lành. Tôi nghĩ trong bũng, sau này nếu có lên Đà Lạt nhất quyết phải đến Thiền Viện Trúc Lâm để được hưởng cái không khí bình yên này.
Tối đến, sau khi đã “cháy” hết mình vì các bạn nữ nhân dịp ngày 8/3, tôi đic Chợ Đêm Đà Lạt. Nghe đến tên thì đã biết một phần nào về cách tổ chức chợ nơi đây. Cứ đọ khoảng năm giờ chiều, khi những xạp hàng ở chợ Đà Lạt đã về thì những người bán hàng ở Chợ đêm tranh thủ thời gian xếp hàng ra chuẩn bị bán. Khu chợ này khá dài và bị ngắt một quảng ở giữa cho những tiệm bán cháo, đồ chiên, hải sản… Đồ len vẫn thống trị hầu hết trong các giang hàng nơi đầy từ áo len Nam, áo len nữ, nón len, khăn choàng len…. cho đến những đôi vớ trẻ con xinh xinh. Giá bán ở đây cũng tương đối nhưng phải chịu khó trả giá thì mới mong mua hàng rẻ, vì khách du lịc nên họ để giá cũng hơi cao, nhưng đôi khi trả giá nhưng không mua thì người bán hàng cũng không giận tỉ như câu: “Nếu chổ khác em mua có mắc hơn thì lại ủng hộ chị nha!”. Muốn mua đồ rẻ thì chịu khó đi xuống khu hàng ở gần cuối chợ Đêm vì đồ ở đây phần nhiều là đồ second hands nhưng mặt được và chịu khó lựa thì con đẹp là đằn khác.
Đêm nay là đêm cuối cùng của chuyến tham quan trong suốt hơn mười ngày đi các tỉnh Miền trung và Tây nguyên nên trong lòng tôi có một cảm giác vừa muốn về nhà vừa muốn ở lại đây thêm nữa để hưởng cảnh sắc thiên nhiên nơi đây. Tôi dạo quanh hồ Xuân Hương, trái tim của Đà Lạt. Trong khoảng gần chín giờ tối, con đường vắng vẻ, trời thì bắt đầu lạnh đến thấu xương theo cảm nhận của người miền Tây. Mặt hồ phẳng lặng, những ánh đèn đường cứ rọi xuống mặt hồ làm khung cảnh thêm hịu quạnh. trên quảng đường tôi đi, những cặp tình nhân ôm nhau cùng nhìn ra sông huuwong vắng lặng, tôi nghĩ chợt nghĩ ra rang, hồ Xuân Hương đâu chỉ để khách du lịch tham quan, mà hồ Xuân Hương còn âm thẩm tiếp thêm vị cho tình yêu thêm nồng nàng và lãng mạng cho những cặp tình nhân kia. Một điều tôi để ý trong suốt hai ngày ở thành phố Đà Lạt, có lẽ vì thời tiết ở đây lạnh nên các món nướng về đêm càng thịnh hành ở đây. Nào là trướng nướng, khoai lang nướng, bắp nướng, cút ngướng và tôi nghĩ chắc có lẻ tất cả các món nướng ngon ở Việt Nam chắc đã hội tụ về đây. Trên những gánh hàng đó, người bán hàng có trang bị sẵn ghế cho khách ngồi ăn tay chổ. Tôi cũng tò mò đánh bạo ngồi ăn thử cho có cảm giác sau này về miền tây có cái để mà nhớ thú ăn qua rong nơi đây. Hai bàn tay xoa vào nhau để cho bớt nóng, hơi lữa than từ lò nướng không đủ để xoa đi cải lạnh nơi đây, trên tay cầm trái bắp nướng còn nóng hổi có chang thêm tí mỡ hành vừa ngon mà lại vừa ấm bụng, tôi quyết thêm một củ khoai nướng nữa cho “đả” cái bụng.
Bước chân về khách sạn, nghĩ đến cảnh phải xa Đà Lạt, thành phố tuy xa lạ mà có sức hút mạnh mẽ. Tôi nghĩ không biết bao lâu nữa mình mới có thể trở lại nơi đây hay thậm chí không còn cơ hội để đến nữa vì đời mà, khó đoán truwocs được lắm. Và nếu có chăng thì những bước chân của tôi bây giờ đặt trên hồ Xuân Hương và bước chân ngày sau khi đến với hồ Xuân Hương có được hồn nhiên, không vướn bận lo toan cuộc sống như bây giờ hay không?!.